Trang chủ » Khác » Tâm sự » BỐ MẸ CŨNG CẦN MỘT LỜI CẢM ƠN

BỐ MẸ CŨNG CẦN MỘT LỜI CẢM ƠN

Minh Võ
6 lượt xem
bố mẹ cũng cần một lời cảm ơn

Sáu giờ ba mươi sáng, nó giật mình dậy trên bàn làm việc. Với lấy chiếc điện thoại đang réo ầm, ngó xem ai gọi tới.

  • “PaPa”

Nó chợt nhớ hôm nay phải đi lấy đồ bố nó gửi tiếp tế ngày dịch. Uốn éo lại cái lưng mỏi sau một đêm dài chạy deadline. 

  • “Lấy được đồ chưa con.”
  • “Chưa bố, xe chưa gọi mà. Xe khi nào tới họ gọi, bố gọi con chi.”
  • “Bố gửi trứng gà pha với mì tôm mà ăn sáng, nhà có trồng rau … bố gửi thêm vào mà ăn. À, có lá mơ với bột sắn dây, bố gửi thêm cho đó, uống cho thanh nhiệt, thịt lấy xong về thì bỏ liền vào tủ lạnh nha con…

Giọng mẹ với theo – Ráng mà giữ gìn sức khỏe đấy, hạn chế tiếp xúc…

  • “Thế thôi nhá, con đi lấy đồ đã.”

Nó vội vàng tắt máy, vì nó biết đằng sau cuộc gọi kia là nỗi bao nhiêu nỗi niềm trăn trở và lắng lo của bố mẹ. 

Nhà xe gọi

  • “Xe sắp tới rồi nha em, 10p nữa tới á, ra nhanh chứ xe không chờ lâu được đâu.”
  • “Dạ, em ra liền, cám ơn anh.”

Ngó lên màn hình ngao ngán với đống công việc dang dở chưa xong. Vội gập máy lại, mang đủ thứ đồ phòng dịch rồi chạy ào ra điểm hẹn.

  • “Alo, anh tới chưa? Sao lâu vậy anh?”
  • “Em ở đâu?”
  • “Em đang chờ ở … chỗ anh hẹn em ấy”
  • “Ơ, anh nhầm, tầm 1 tiếng nữa anh tới nha”

Nó hơi bực nhưng đành “dạ, cám ơn anh”

———

Tiếng đập cửa vang lên hồi dài kèm theo tiếng gọi sang sảng của cô hàng xóm. 

Nó ra mở cửa. 

  • “Nhận đồ phát cứu trợ nè cháu ơi.”
  • “Dạ, cháu cám ơn”

Cô hàng xóm tốt bụng nhận giùm đồ cứu trợ đưa vào tận nơi cho nó.

Nó nhớ hồi còn bé, nó biếng ăn lắm, nhưng hôm nào mà mẹ nó nấu món “trứng sốt cà chua” là hôm đó nó cũng ăn thêm 1-2 chén cơm. Giờ đã có thể tự nấu ăn rồi, nhưng nó vẫn không thể nấu lại được cái vị mà mẹ nó đã từng nấu khi xưa. Nó nghĩ đó là món ăn ngon nhất trên đời mà nó từng được ăn.

———

“Điện thoại lại reo”

  • “Alo, em ơi, tiền phòng tháng này chị giảm cho em 2 triệu nhé, đóng sớm cho chị trước 30.”
  • “Dạ, em cám ơn chị. Nhưng mà chị ơi, dạo này dịch quá, chị thư thư cho em 2 hôm được không.”

Chị chủ nhà thở dài, ừ thì ở cái thời buổi dịch bệnh này, ai cũng chờ lương về hoặc chờ trợ cấp xã hội, khất vài ba hôm chứ ai dám bùng tiền nhà bao giờ đâu.

Chị đồng ý, không quên nhắc lại “nhớ là 2 hôm đấy nhé”, nó cảm ơn rối rít rồi cúp máy ngồi lên ghế suy nghĩ.

———

Chúng mình có thể dễ dàng cảm ơn một người lạ, một người phục vụ, bán hàng vì bữa ăn ngon chu đáo, cảm ơn chủ nhà vì đã cho nó khất lần vài hôm nhưng chúng mình cũng quên mất rằng bố mẹ mình cũng cần được cảm ơn.

Cái người mà đã cho mình ăn ở bao nhiêu năm nay chẳng bao giờ tính phí, lo cho mình ăn học để thành người, cái lúc vui thì chúng mình cảm ơn cuộc đời còn cái lúc buồn bực thất vọng lại buông những lời khó chịu lên bố mẹ. 

Nó ngồi dậy… chầm chậm mở thùng đồ bố mẹ gửi cho nó, nào khoai, nào rau, gà, cá, rồi bánh trái nó thích. Ừ thì cũng chả đáng bao nhiêu nó có thể dễ dàng mua được ở phố thị xa hoa này nhưng có một thứ nó sẽ chẳng bao giờ mua được đó chính là tấm lòng của bố mẹ gửi gắm vào trong đó, nước mắt cứ trực trào mà tuôn ra… Nó chỉ cảm thấy hối hận vì cách hành xử của nó.

Nó lấy điện thoại và gọi cho bố, bố nó bắt máy kèm lời trêu đùa

  • “Định xin thêm cái gì à, không còn gì nữa đâu mà cho.”
  • “Không, Con muốn nói, con cám ơn!”

Thực ra nó muốn nói nhiều hơn thế, nó muốn nói cám ơn bố mẹ vì đã cho nó cuộc đời này, cám ơn vì cho con làm con của bố mẹ. Nhưng nó chỉ có thể cất ra được câu gói gọn “Con cám ơn!”

P/s: Viết cho 1 ngày tâm trang không vui vẻ mấy, cho 1 ngày tiếp tục giãn cách xã hôi.

0 Bình luận
0

Bài viết liên quan

Để lại bình luận

Trang web này sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Chúng tôi sẽ cho rằng bạn đồng ý với điều này, nhưng bạn có thể chọn không tham gia nếu muốn. Accept Read More