Trang chủ » Khác » Tâm sự » Người lớn thật lạ

Người Lớn Thật Lạ!

Minh Võ
267 lượt xem
người lớn thật lạ

Lướt vài trang báo trên mạng lúc chán nản. Tôi chả buồn quan tâm về nội dung của của nó là gì nữa, chỉ đơn giản là lướt thôi. Cháu tôi – đang còn học mầm non mon men lại gần nhìn tôi, rồi lại nhìn vào màn hình máy tính và nói:

– “Cậu đang xem cái gì đó. Cho cháu xem với được không?”

– “Không được. Mấy cái tin tức linh tinh độc hại này xem làm gì. Cháu xem mấy quyển truyện tranh kia đi.”

Thấy tôi nói vậy, cháu tôi cũng chẳng kì kèo hay làm nũng vì tôi từ chối nó cũng nhiều lần rồi.

Một ngày khác. Trong lúc cảm thấy bí bách với đống công việc đang giao. Tôi lục tìm bao thuốc đi ra hành lang và châm một điếu, hít một hơi thật sâu và lơ đãng nghĩ về mọi thứ. Bỗng cháu tôi lại chạy tới cạnh và bảo (không biết nó ra theo tôi từ bao giờ):

– “Cậu hay hút thuốc thế. Hút có gì hay không? Cho cháu thử với.”

Tôi liền quắc mắt mắng nó ngay lập tức:

– “Hư. Thuốc lá độc hại. Hút cái gì mà hút. Cấm tò mò những thứ thế này nghe chưa?”

Lại một đêm khác, cũng đã tầm 10 rưỡi. Tôi cảm giác như cơ thể sắp đổ gục xuống. Cơn buồn ngủ ập đến. Nhưng làm sao tôi dám ngủ khi còn một đống việc chưa hoàn thành. Tôi liền vào bếp, pha một cốc cafe thật đặc để mình tỉnh táo hơn một chút. Và cốc cafe ấy cũng chẳng nằm ngoài sự tò mò của cháu trai tôi. Nó lại tiến đến gần và hỏi:

– “Cậu ơi. Cafe có ngon không? Cậu cho cháu thử một ngụm thôi được không.”

Lúc này, quả thực tôi hơi mất bình tĩnh bởi sự tò mò quá thể của nó cộng thêm áp lực từ công việc. Tôi quát ầm lên:

– “Ngon gì mà ngon. Đắng ngắt. Cháu không được uống cafe nghe chưa? Nó không tốt cho sức khoẻ tí nào. Lần sau đừng thấy cậu làm gì rồi cũng đòi làm theo.”

– “Cậu Min, nhưng mà…”

– “Lại làm sao nữa. Đi ngủ đi!”

– “Cháu hỏi thêm một câu nữa thôi…”

– “Ừ nốt câu này thôi nhé!”

– “Sao cậu toàn thích mấy thứ độc hại không vậy… mà cậu biết nó không tốt cho mình. Sao cậu vẫn còn làm…”

Câu nói của một đứa trẻ 5 tuổi thực sự đánh vào trái tim tôi một cú đau điếng. Đã lâu rồi, không ai nói cho tôi điều này. À không phải, thực ra tôi đều nhận thức được là nó không tốt. Nhưng tôi viện một cái cớ hoàn hảo mang tên “là – người – lớn”, người lớn nên tôi được làm những điều không tốt cho bản thân mình, người lớn được phép ra lệnh cho trẻ con không được làm điều này, điều kia vì chúng có hại nhưng bản thân họ vẫn làm.

Chúng ta – những người đang gồng lên để lớn đôi khi thật lạ. Họ cố gắng để làm những điều lớn lao, phi thường. Nhưng ngay những chuyện nhỏ nhặt như yêu thương bản thân, họ lại chẳng thể làm tốt.

Sau cùng, chúng ta lại luôn làm những điều không tốt với chúng ta…

0 Bình luận
0

Bài viết liên quan

Để lại bình luận

Trang web này sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Chúng tôi sẽ cho rằng bạn đồng ý với điều này, nhưng bạn có thể chọn không tham gia nếu muốn. Accept Read More