Trang chủ » Khác » Tâm sự » CÂY KEM ĐÁ

CÂY KEM ĐÁ

Minh Võ
45 lượt xem
Cây kem đá

Các bạn có từng ăn kem đá chưa?

Bóng dáng chú bán kem đạp xe kem thấp thoáng từ đằng xa, chỉ cần nghe thấy tiếng rung chuông của chú thôi là lũ trẻ trong xóm đã đổ xô ra chào đón rồi. Thời bé, hai chị em nó sống trong xóm nhỏ, xung quanh là vườn cà phê. Bởi vì tính cách bất đồng, hoặc cũng có thể do nhút nhát nên hai chị em ít chơi chung với các bạn bè anh chị trong xóm lắm.
– “Bao nhiêu tiền một que vậy chú?” Chị dắt tay nó và hỏi.
– “200 đồng kem que, 300 đồng ốc quế, các cháu lấy kem nào.”
Chúng nó chỉ hỏi cho sang vậy thôi chứ làm gì có tiền.
– “Cháu đổi vỏ chai với đôi dép rách ạ. Ông lấy cho cháu một chiếc kem que.”
Chú bán kem cười ha hả vì lũ trẻ con lúc nào cũng vậy. Lúc nào cũng bòn nhặt vỏ chai, đồng nát để đổi, chứ tiền ăn còn chẳng đủ chứ nói gì có tiền mua kem.
“Đây, kem của cháu đây. Sao hai đứa mà lại mua có một cái.”
“Cháu không đủ tiền, với vỏ chai ạ.”
Chị xòe hai tay ra đón nhận chiếc kem mát lạnh thơm ngon ấy. Hai chị em nó tranh nhau ăn.

Trong xóm, đứa nhà giàu nhất có tiền mua ốc quế là mấy đứa còn lại nhìn bằng ánh mắt thèm thuồng. Khi chiếc ốc quế trên miệng nó nhai giòn rụm, cũng là lúc mấy đứa nuốt nước miếng đánh ực, nhưng còn lâu đứa ấy mới hiểu cái cảm giác bòn nhặt từng vỏ chai, sắt vụn mà đổi được kem vui sướng như thế nào.

Đến giờ trưa, hai chị em nó lò dò xem bố mẹ đã ngủ say, rón rén mở cửa trốn ngủ trưa đi chơi.
Lớn lên nó mới biết thì ra bố mẹ nó biết hết nhưng chỉ không nói mà thôi.
Chúng nó nhặt nhạnh lá mít, lá chuối, hoa dâm bụt, hoa giấy để chơi đồ hàng, mua bán, nấu ăn, nhặt mấy quả mít xanh về chấm muối ớt, ngon ơi là ngon.
Khi thì nhặt đá nhặt sỏi kẻ vẽ chơi ô ăn quan, lúc thì mang lá chuối dựng lều bày “cỗ” sau vườn.

Nhà ông Đ có con chó to dữ lắm, hôm nào đi qua ngõ cũng sủa inh ỏi, chị chở nó bằng xe đạp phóng ầm ầm, chân co tận lên yên, mặt căng thẳng toát mồ hôi hột. Ấy thế mà vượt qua được cái ải đấy là hai chị em lại cười hả hê, vòng xe lại để tiếp tục cuộc hành trình “chọc chó”.

Dạo đợt nó được đi du lịch cùng mẹ ở Đà Lạt, thấy có con búp bê xinh lắm, nó gom hết tiền còn sót lại trong túi để mua về tặng chị. Chị nó thích lắm, lấy vải thừa khâu may quần áo mới cho búp bê, cứ thế hơn hai chục năm trôi qua chị nó giờ đã hai tay dắt hai đứa rồi.

Vậy là chẳng mấy chốc chúng nó đã lớn, “ngôi nhà chung” của chúng nó có những kỷ niệm to thật là to, lưu trữ cả tuổi thơ ở đó.
____________________________________
“Mười nghìn một que, cháu lấy mấy que”.
“Cho cháu một que thôi ạ”.
Bây giờ nó đủ tiền để mua nhiều que kem rồi cũng chẳng còn ai giành ăn với nó nữa.
Những thứ kỷ niệm ấy vốn dĩ không bao giờ có thể mua được bằng tiền.

P/s: Hồi đấy nó ao ước nhà mình bán quán, để có thể ăn uống nào là bánh kẹo, kem, bim bim thỏa thích. Nhưng khi nhà nó bán tạp hóa rồi, nó lại chẳng còn hứng thú gì đến những thứ đó nữa. Nó chỉ thèm cái gọi là tuổi thơ đó thôi.

0 bình luận

Bài viết liên quan

Để lại bình luận

Trang web này sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Chúng tôi sẽ cho rằng bạn đồng ý với điều này, nhưng bạn có thể chọn không tham gia nếu muốn. Accept Read More